Chiều cuối tháng, cô bạn thân rất thân đang sống ở Sài Gòn gọi điện nghẹn ngào: “Tớ bị lay-off (*)”. Bạn là phụ trách sản xuất có tiếng trong ngành quảng cáo của thành phố, làm việc cho một công ty quảng cáo nước ngoài vô cùng tiếng tăm, một ngày đẹp trời ra đi không kèn không trống, không lương bù, không benefit**, bảo sao không tức đến nghẹn cả lời...
Cùng chung số phận, cô bạn khác làm bao nhiêu năm cho một tập đoàn xe hơi to vật vã, nhà máy hoành tráng, doanh thu mấy năm trước hạng nhất nhì trong VMA (hiệp hội Ô tô Việt Nam). Ở cái vị trí cực kỳ quan trọng của cô, dù nhà máy có thu hẹp quy mô cũng chẳng hề hấn gì. Thế mà một ngày đẹp trời toàn nhà máy nhận được thông báo cắt giảm 20% nhân công, ai đăng ký ra đi thì ngoài việc được thưởng hậu hĩ còn tránh được “nỗi nhục” nêu tên đuổi việc. Cô bạn nghĩ thế nào viết đơn gửi sếp, rồi vò đầu bứt tai tự trách mình ngu và thầm cầu xin sếp vì những đóng góp của cô mà gạt đơn sang một bên. Ai dè một tháng sau cô được mời lên gặp toàn bộ ban lãnh đạo. “Cảm ơn em đã xung phong nhé, cảm ơn những cống hiến của em trong suốt những năm qua, đây là lương, đây là đền bù, đây là thưởng dành cho em, bye bye…” Thế là cũng ra đường.
Đấy là còn chưa kể vô vàn nam thanh nữ tú khác ở xung quanh, kẻ thấp thỏm không biết mình có nằm trong danh sách được mời về quê “nghỉ mát”, kẻ mất ăn mất ngủ vì công ty ra thông báo cắt giảm 20% lương của tất cả nhân viên. Có những kẻ đau khổ vì cổ tức đầu tư vào công ty chứng khoán nọ bị cắt béng vì lý do “công ty lấy tiền lãi để mua lại cổ phiếu trôi nổi trên thị trường nhằm tránh tình trạng lũng đoạn”. Có những kẻ ngồi im một chỗ mà vật vã vì lệnh từ trên ban xuống cắt giảm mọi chi phí từ đi lại công tác cho đến tiếp đãi khách hàng (mà dân kinh doanh/bán hàng không “đi khách” thì hỏi làm sao bán được hàng). Đến chị bạn thường xuyên bỏ tiền túi ra để đi Sài Gòn đổi gió mỗi khi buồn chán thủ đô mà cũng ngót nửa năm nay ngồi bó gối than rằng nhớ Sài Gòn quắt quay.
Vậy chả lẽ khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng thậm tệ tới đám chị em ở trong vùng “làm thuê cho Tây” như vậy sao?
Xóm cư dân này vốn giỏi xoay sở, vậy là khó ló cái khôn. Trong khi cả thiên hạ bế tắc vì cơm-áo-gạo-tiền, mấy cô chưa chồng chẳng con cũng đành ngồi một chỗ không tí toáy đầu tư vào đất một tí hay kiếm chút ở sàn OTC. Các cô cắp sách đến trường. Cô đủ dũng cảm thì đăng ký học hẳn MBA 18 tháng, bỏ ra cả năm rưỡi không bị tiền bạc xoáy vào đầu chỉ để bồi dưỡng thêm chút kiến thức lận lưng. Cô ít dũng cảm hơn một chút thì đăng ký mấy khoá nâng cao chuyên môn từ kế toán tổng hợp đến quản lý đầu tư rồi cả các khoá kỹ năng bổ trợ như nâng cao khả năng giao tiếp, thuyết trình v.v... và v.v... Chắc chắn qua cơn bĩ cực, nền kinh tế hưng thịnh trở lại những người năng động, giỏi giang, kiểu gì xã hội cũng cần.
Rồi lại có những cô còn son rỗi trong khi vẫn đang lên danh sách những đối tượng cần chinh phục của mình thì thêm vào danh sách mấy anh giám đốc tài chính, giới ngân hàng, chứng khoán… của mấy tập đoàn to thật là to, “bển” dạt sang các nước châu Á kiếm việc. Nói vậy nghĩa là mấy cô này triệt để áp dụng lời khuyên mới đây trên tạp chí Time, đại loại là trong thời khủng hoảng ta đầu tư tình cảm.
Nói đến việc đầu tư tình cảm, từ đầu năm tới giờ, chẳng hiểu thiên thời địa lợi nhân hoà ba yếu tố kết hợp, hay là do các cô các cậu sau một thời gian tìm hiểu đã đi đến quyết định gắn kết hai tâm hồn lại với nhau, mà sao đám cưới nhiều đột biến, thiên hạ đua nhau tính chuyện se tơ kết tóc.
Đang viết bài thì nhận được thông báo thuế thu nhập cá nhân đã được hoàn trả về tài khoản, mở ra xem mà khấp khởi mừng thầm. Vợ chồng còn đang thậm thụt toan tính đi đâu, làm gì cho hết cái số tiền tưởng một đi không trở lại này thì lại nghe phụ huynh to nhỏ tụi trẻ bây giờ chỉ lo ăn chơi, chẳng màng tích luỹ, con ơi giờ con còn công còn việc còn kiếm ra tiền, mai mốt công ty cho con ngồi chơi xơi nước thì ai nuôi?
Thế nên lại giật mình, ừ nhỉ, lúc này mà không bắt đầu lo vun vén cho gia đình, thì đến bao giờ? Thôi dẹp giấc mơ du lịch, tạm gác ý định ăn chơi. Khủng hoảng như cơn lũ quét tràn qua làm người ta biết lo biết nghĩ hơn thì phải.
* đuổi việc ** chế độ đãi ngộ
Số lượt đọc:
180
-
Cập nhật lần cuối:
03/04/2009 10:35:35 AM |