Cùng một tác giả:
Một người làm sếp, hoặc đơn giản hơn, một người có tiền mà lại sống giản dị, không chạy theo “giá trị thời cuộc”, thì được thiên hạ nể phục hay coi thường?
Có ai tự hỏi và suy xét việc này chưa? Một người từ Hà Nội vào chơi, ở lại nhà người bạn cũ thành đạt, có chức vụ, mà theo như thiên hạ nghĩ thì chắc phải có tiền. Khách Hà Nội tỏ ra ngạc nhiên khi bạn mình hồ hởi khoe mới mua được nhà, trong một chung cư, lầu 5.
“Cả nhà làm lụng gần hết đời mới mua được căn hộ này đấy. Chung cư ở quận trung tâm cũng gần cả tỉ bạc chứ ít gì. Lo được cái nhà thế này cũng tóe khói rồi”. Chủ nhà giải thích thêm với khách: “Không có tài, cũng chẳng buôn bán gặp may giàu xổi, chẳng bổng lộc, tham nhũng, thế này là giàu lắm rồi đó. Anh nghĩ xem, người nghèo làm sao mua nổi căn hộ ấy?”.

Một ông chủ khác, cũng ở chung cư, dù có cả một cơ ngơi làm ăn, nhà xưởng và con cái thành đạt, nhưng đi làm bằng… xe ôm! Anh ta giải thích là làm ăn vất vả, không thể liều mạng với tình trạng giao thông “hỗn mang” được. “Lập dị như vậy, đi làm ăn, ký kết hợp đồng thì ai mà tin được? Sao không sắm cái ô tô mà đi cho tiện lợi, đỡ mưa nắng lại an toàn, sang trọng?”. Người bạn Hà Nội thắc mắc và minh họa thêm rằng, bạn bè của anh ngoài ấy nhiều người quan niệm hoàn toàn khác. Những tay có máu mặt, thực sự giàu có, bây giờ “chơi đất”,”chơi nhà cổ”, “chơi trang trại”. Con cái họ thì đang chạy đua với bạn bè từ giáng vẻ “con xe”. “A còng” đã rớt đài rồi, tay ga đang lên, chí ít cũng phải Dylan, khá hơn thì SH. “Con” xe và vẻ ngoài là quan trọng, là “giá trị” chứ đâu chỉ là phương tiện đi lại. Không có kiểu nhà giàu mà đi xe loàng xoàng. Thiên hạ đang tiến tới thiên đường mua sắm và nghiền ngẫm những tạp chí chuyên ngành thời thượng. Họ coi sự tiến bộ về vật chất phải có cả sự đồng điệu với các nước tiên tiến về lối sống và giá trị trung lưu.
Chẳng lẽ anh bạn Sài Gòn lại “thờ ơ” với vật chất vậy sao? Hay là anh ta giả nghèo, giả khổ, sống kín đáo, lập dị? Làm ra tiền, dại gì sống như vậy cho khổ? Như ông bạn X, bà bạn Y đó, nói chuyện toàn thấy “mùi cao cấp”. Đi nghỉ mát nước ngoài, đi du lịch nước ngoài chẳng có gì lạ lẫm nữa. Họ bảo nhau: “Anh chưa đi Trung Quốc?”. “Chưa, lần này đi Thái Lan”. “Này, sang đó nhớ trả giá, mặc cả nhé. Lần đó, tôi vào xưởng sản xuất ngọc, vừa cầm cái vòng lên xem xem, họ đến đeo liền vào tay mình. Mà cách trình diễn của họ sao điệu nghệ thật! Từ cái bọc nylon, loáng cái, vòng đã lọt vào cổ tay ngọt như uống nước dừa tươi. Lúc đó cuộc trả giá mới diễn ra thì làm sao tránh khỏi mua đắt”…
Cuộc sống như vậy đã trở nên bình thường và phổ biến với người có tiền. Anh bạn Hà Nội kể tiếp: “Tết đến bỗng có ông chủ cửa hiệu trước nhà sang biếu quà là một cây đào to tướng. Tôi lấy làm ngạc nhiên, ông ấy nói rằng nhà tôi chiếu tướng cửa hàng của ông, tôi lại thuộc diện quan chức, nhiều may mắn nên biếu tôi để được lây chút may mắn”. Vào ngày lễ hội, ông chủ này còn đãi cả phố ăn chè trôi nước. Cứ gọi hàng đem đến tận nhà, ăn xong, hết bao nhiêu tiền ông ấy trả hết. Bây giờ, xã hội giàu lên, xã hội có không gian, có sự ủng hộ để ai cũng có thể theo đuổi lợi ích cá nhân, làm giàu công khai, nên người giàu đâm ra có nhiều sáng kiến. Ai sống thế nào, tùy hỉ. Không còn bị sợ tiếng tăm làng nước nữa. Khoe ra cái giàu cũng chẳng có gì mà sợ. Bây giờ sợ bị nghèo thì đúng hơn. Chỉ có một số nhỏ người giàu sợ: sợ do làm ăn bất chính bị lộ, sợ ăn của tham nhũng bị phát giác… Thôi thì, sự giàu hay nghèo đều có bản lĩnh riêng… Nguồn:
Sốc văn hóa Số lượt đọc:
797
-
Cập nhật lần cuối:
06/05/2010 05:06:48 PM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|