Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu toàn diện về đội ngũ doanh nhân nước ta - chủ thể của công cuộc phát triển và hội nhập hiện nay. Bài này ghi lại một vài suy nghĩ tản mạn về lớp người đáng kính trọng này. Làm
Trong thời đại ngày nay, đã là doanh nhân, chắc chắn họ phải làm thật, có nghĩa là “kinh doanh" thật sự, vì “đồng tiên liền khúc ruột"! Họ là ai, đến từ đâu, điều đó không quan trọng, song điều đáng nể là trong tình hình hiện nay với môi trường kinh doanh nước ta lành cũng nhiều, mà dữ cũng không ít, đã là doanh nhân thì không thể không có một "thần kinh thép" đề chống chọi với những bão tố của cuộc đời doanh nhân.
Ai bảo doanh nhân sướng? Làm việc với những doanh nhân thành đạt, mới thấy rõ họ làm việc quên ăn, quên ngủ. Đừng thấy hình ảnh những doanh nhân nam đáng hoàng với com-lê cra-vát hoặc những doanh nhân nữ áo váy sang trọng mà tưởng họ ung dung đâu. Không, họ đang rất vất vả. Họ nói: biết bao nhiêu việc đang chờ họ; từ "đầu vào" đến "đầu ra”; ăn không ngon, ngủ không yên, nhất là trong cơn “bão giá" hiện nay, không lao tâm khổ tứ thì không thề đứng vững được. Hàng chục, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn con người và gia đình họ đang trông vào số mệnh của công ty đấy. Mọi việc đang dồn lên đầu doanh nhân – chủ doanh nghiệp.
Họ chạy đôn, chạy đáo, cố níu kéo những khách hàng quen thuộc để mong giữ mối hàng; họ huy động nhân viên đi tìm khách hàng mới. Họ chạy vạy, kêu cứu ngân hàng hòng được vay vốn trong khi ngân hàng phải xiết chặt tiền tệ, dù có mở hầu bao cho doanh nghiệp, thân thiện lắm với doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì cũng phải "trông giỏ bỏ thóc", tính toán kỹ các điều kiện cho vay. Cùng lắm, họ đang phai "vay nóng", lãi suất cao, lấy khoản này bù khoản khác nhưng như vậy cũng tức là đánh đu với mọi rủi ro đang rình rập! Nhưng vấn đề lao động trong doanh nghiệp mới là đau đầu nhất: chắc là phải tăng lương cho anh chị em, lại giảm bớt lao động, nhưng tăng lương thì lấy tiền ở đâu; mà giảm lao động thì giảm ai bây giờ.
Điều đáng quý là nhiều doanh nhân rất chăm học. Hãy nhìn các lớp chuyên đề về quản trị doanh nghiệp, về tài chính, kế toán... đang được mở thường xuyên thì rõ doanh nhân tư nhân đến rất đông, học rất chăm, vì họ biết rằng trên thương trường, phải lớn lên bằng sức mình là tham dự các cuộc hội thao khoa học... để tìm kiếm thêm kiến thức cho nghề của mình; họ chăm chú theo dõi thời cuộc, để từ đó nắm bát tình hình, định hướng làm ăn cho công ty của mình.
Doanh nhân cũng có những lúc sướng. Họ nói: đó là lúc họ trả lương cho công nhân, nhân viên trong công ty của họ. Những lúc đó, họ nhận thấy lao động của họ là có ích cho xã hội, ít nhất cũng là cho những lao động trong công ty và gia đình của những người này, và ngoài ra là nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước. Họ cũng rất tự hào đóng góp cho các hoạt động xã hội, coi đó là những hoạt động "đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã hy sinh để dân tộc có ngày hôm nay. Chơi
Cũng chưa thấy có ai viết về các "thú chơi" của doanh nhân nước ta, có gì khác với doanh nhân các nước Nhưng qua các cuộc “trà dư tửu hậu” với doanh nhân, thấy đúng là muôn vẻ.
Nhiều doanh nhân cho rằng sau nhưng giờ vất vả trong công ty hạnh phúc lớn nhất của họ là có một mái ấm gia đình làm chỗ dựa, cùng chia vui lúc thành công và cùng chia sẻ lúc khó khăn; nhiều doanh nhân đang chăm lo cho tổ ấm cua mình, coi tổ ấm là "bệ phóng" cho những hoài bao của họ. Ở đó, không chỉ có người vợ, người chồng mà còn có những đứa con đang cần sự chăm sóc của bố, mẹ. Doanh chính, nếu chỉ dựa vào ô dù nọ kia thì không lâu bền, vì ô dù nào cũng có lúc thủng. Doanh nhân coi vợ hoặc chồng là chỗ dựa - "bờ vai" của họ. Có những người không (hoặc chưa) có "bờ vai", họ tìm hạnh phúc trong mái ấm công ty, trong bạn bè, đông nghiệp.
Cũng đang có sự trao đôi ý kiến xem trong gia đình doanh nhân thời nay, thực hiện sự "bình đẳng giới" như thế nào; phải chăng nam giới vẫn phải là "trụ cột" của gia đình; và khi một doanh nhân nữ thành đạt, có vị trí cao hơn hoặc kiếm được nhiều tiền hơn đức ông chồng, thì quan hệ trong gia đình nên đối xử như thế nào cho phải đạo. Chắc rằng ý kiến xung quanh vấn đề này còn rất phong phú, còn cần trao đôi dài dài...

Nhiều doanh nhân dùng ngày nghỉ cuối tuần hoặc các dịp nghỉ dài ngày để về quê, đi thăm các danh lam thắng cảnh, vừa nghỉ ngơi vừa hiểu thêm quê hương, đất nước. Có những công ty tổ chức các cuộc dã ngoại để tập thể thắt chặt thêm tình cảm. Có những gia đình đưa các cháu nhỏ đi để các cháu hiểu thêm quê hương, truyền thống dòng họ qua thời gian xa cách. Thú vui đọc sách báo, xem truyền hình, dự các buổi ca nhạc, xem triển lãm hoặc tham gia các loại câu lạc bộ theo sở thích cũng đang là những hoạt động làm phong phú đời sống tinh thần thu hút đông đảo doanh nhân trong những giờ nghĩ. Chơi các môn thể thao như cầu lông, tennis, chơi golf, gặp gỡ bạn bè trong các bữa ăn uống sau những giờ căng thẳng về công việc cũng là cách thư gian của nhiều doanh nhân, cũng là những dịp để thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, trao đổi kinh nghiệm, kể cả bàn chuyện làm ăn. Đấy cũng là những thời gian "chơi mà làm việc" rất có ích của doanh nhân.
Nhưng sự "chơi" của doanh nhân cũng đang lắm vẻ. Nếu như có nhiều cuộc chơi, thú chơi lành mạnh, thanh tao, thì cũng đang có không ít cuộc chơi vô bổ, thậm chí tội lỗi. Báo chí đã có những bài viết về những doanh nhân nam thường xuyên về nhà muộn giờ sau những cuộc nhậu kéo dài, dẫn đến say xỉn, về đến nhà thành gánh nặng cho vợ con phải chăm sóc, thuốc thang. Có những gia đình, khi còn “bần hàn” thì sống vui về, đầm ấm, đến khi có chút vốn liêng, cuộc sống khá lên, thì “ông ăn chả, bà ăn nem”, gia đình tan vỡ, con cái bơ vơ.
Cũng đã có một số rất ít doanh nhân đang "xài sang" , chứng tỏ "đẳng cấp" trong tiêu xài cho cá nhân, thể hiện con người sành điệu. Họ dùng những loại quần áo, giày, vớ, phấn son "hàng hiệu”; vung tay cho nhưng cuộc "nhậu” hoặc chiêu đãi không tiếc tiền với những loại thức ăn cao cấp, loại rượu thượng hạng. Thời gian gần đây, dư luận xôn xao vì ô tô đắt tiền thuộc những hãng sang trọng nhất thế giới đã có mặt tại Việt Nam mà trong đó không ít chủ nhân là doanh nhân. Khi nói vê vấn đề này, có doanh nhân đang sở hữu loại xe siêu sang ấy cho rằng đó là họ "tự thưởng" cho công sức của bản thân họ; họ lại còn “tự hào" là doanh nhân Việt Nam dám chơi sang. Họ cho rằng việc tiêu tiền của cá nhân - những đồng tiền kiếm được một cách hợp pháp là quyền riêng tư của họ. Đúng vậy. Nhưng việc tiêu xài cho cá nhân - sự hưởng thụ của cá nhân cần được đặt trong mức sống chung của xã hội, sao nỡ ăn chơi quá sang trọng, thừa thãi, trong khi đồng bào trên nhiều vùng nước ta còn nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí nghèo đến mức không tưởng tượng nổi.
Như vậy, có thể thấy, cũng như nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi, lại gặp lúc kinh tế khó khăn nhiều bề như hiện nay, tầng lớp doanh nhân nước ta cũng đang trong quá trình chuyển đổi và hình thành, từ nhiều tầng lớp chuyển thành doanh nhân. Lớp doanh nhân thời đổi mới và hội nhập "làm” và "chơi" thế nào đang là một chuyện thời sự rất đáng luận bàn. Nguồn:
Doanh nhân Sài Gòn Số lượt đọc:
125
-
Cập nhật lần cuối:
21/11/2008 04:07:20 PM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|