|
Đi tìm sự giàu có | Đức Trung
Báo Khoa học & Đời sống | Gửi email
Bản in
02:20' PM - Thứ hai, 08/12/2008 | | Bây giờ đi bất cứ cửa hàng nào, dù lớn hay nhỏ ở các thành phố hay thị tứ bé tí thì điều dễ đập vào mắt mọi người là trong một góc cửa hàng, dù rất khiêm tốn thì chủ cửa hàng vẫn phải kê bằng được một cái bàn thờ ông Địa.
Ông Địa thoạt nhìn đã nhận ra bởi cái vẻ rất viên mãn, mặc áo khoác hở cái bụng to và đôi khi còn bê một thỏi vàng rất to giơ lên trên đầu biểu hiện của sự giàu có. Buổi sáng, chủ cửa hàng xì xụp thắp hương, lầm rầm khấn vái mong cho đông khách, bán được nhiều hàng và chắc chắn trong cái vẻ thành kính kia sẽ luôn mong cho mình trở nên giàu có. Cũng là những mong muốn chính đáng.
Trong một cửa hàng ở chợ cửa khẩu Tân Thanh những ngày cuối năm, tôi không ngờ lại có nhiều ông Địa được bán đến thế. Những ông Địa to lớn với giá từ vài trăm đến cả triệu đồng được nhiều người hỏi mua để mong năm tới làm ăn phát đạt. Sau khi ngã giá, ông Địa to lại được gói cho vào một cái thùng, còn ông nhỏ được bọc trong giấy báo và cho vào hộp để khách mang về. Trong nhiều thứ hàng mà khách hàng mua về từ chợ cửa khẩu Tân Thanh thì ông Địa là thứ được giữ gìn cẩn thận nhất.
Tôi không hiểu lắm về những điều thuộc về thế giới tâm linh như trên bàn thờ nhất thiết phải có những gì và tại sao ông Địa lại không được đặt cao lên như bàn thờ mà phải là ở dưới đất? Xuất xứ của ông Địa là như thế nào? Tôi hỏi khá nhiều người bán hàng về việc tại sao lại phải có bàn thờ ông Địa đặt ở cửa hàng, đa số đều chỉ nói, tục lệ muốn làm ăn được thì phải vậy. Thế ông Địa có tên không? Trước câu hỏi này thì một số đông được hỏi đều trả lời tên là ông Địa. Tôi hiểu nôm na thì “địa” có nghĩa là đất, có nghĩa là phong tục cúng ông Địa xuất phát từ thờ cúng đất nhưng một số người khác thì trả lời đó là ông Thần tài, người mang may mắn, giàu có đến cho gia chủ.
Tôi có một anh bạn khá thân mở thuê một cửa hàng khá lớn ở Giảng Võ (Hà Nội) để bán cà phê. Anh bạn cũng tâm linh, rước hẳn một ông Đia cỡ đại về để nhờ ông phù hộ. 6 tháng sau tiền nhà, công xá, ngốn hết cả vốn, anh đành đóng cửa hàng, mất toi hơn 200 triệu đồng. Sau đó anh chuyển sang kinh doanh đồ điện tử. Lần này thì anh chẳng còn quan tâm đến ông Địa nữa. Vậy mà cửa hanngf cho đến nay kinh doanh khá tốt.
Tôi vẫn nghĩ, muốn giàu có chính đáng thì cái quan trọng nhất vẫn phải giỏi, phải biết làm ăn chân chính, giữ được chữ tín và nhiều cái khác chứ không phải là chỉ nhờ ông Địa. Hôm trước, tôi giải thích cho ông Davis, người Anh, sang tìm hiểu văn hóa Việt Nam về ông Địa, ông có vẻ rất ngạc nhiên. Ở Anh, cứ theo luật mà làm ăn, chẳng bao giờ nghĩ phải có ông Địa giúp sức, phù hộ.
Dù sao thì tâm linh vẫn là một phần không thể thiếu trong số đông người Việt hiện nay. Và hình như ngày càng có nhiều người tin ông Địa thì phải. Đố bạn vào một cửa hàng nào mà không tìm thấy cái bàn thờ nhỏ có ông Địa hở cái bụng to và vác trên đầu thỏi vàng đấy.
Nguồn:
Báo Khoa học & Đời sống Số lượt đọc:
232
-
Cập nhật lần cuối:
08/12/2008 02:20:35 PM | |  | Bài liên quan: |  | | | |
 | Bài đã đăng: |  | | |
|
|
|
|
|
|
|